Last Mile Effort

Sài Gòn, ngày 11 tháng 5 năm 2021

Vào những giây phút mỏi mệt nhất trước khi 1 hành trình dài dẵng chuẩn bị kết thúc mình chỉ muốn viết 1 bài động viên bản thân rằng là mình sẽ làm được, mình sẽ ổn thôi, cho dù kết quả không được như mong đợi thì cũng hãy bao dung và thương yêu bản thân mình vì đã thật sự nỗ lực thật nhiều trong thời gian vừa qua.

Trong suốt những năm đi học, đi làm của mình thì những giai đoạn khổ ải nhất sẽ là lúc bắt đầu một cái mới mẻ, và lúc gần kết thúc.

Bài viết này xin phép dành tặng cho bản thân mình vì những lần không từ bỏ tới phút cuối cùng:

  • Mình nhớ hồi mình đi thi đại học, lúc thi xong khối A1 mình kiểu đã cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Nhưng mình vẫn phải thi khối D vì đó mới là khối mình thi vào Ngoại Thương, trên đường từ Sài Gòn về lại Đất Đỏ nghỉ ngơi cỡ 3 ngày trước khi quay lên lại Sài Gòn mình đã liên tục động viên bản thân hãy cố lên cố lên, mình sắp được giải phóng sau cả năm trời học hành vất vả rồi. Mình thi Toán và Anh Văn khá tốt, môn mình ghét nhất là môn Văn và thứ làm mình nản nhất. Văn là môn thi cuối cùng của khối D, đêm hôm trước đó vì quá căng thẳng nên mình sốt nhẹ và đau đầu, đứng trước phòng thi môn Văn, nước mắt chảy ra vì mình cảm thấy quá mệt rồi, kiểu chỉ muốn bỏ cuộc cho xong. Lúc đó mình đã nghĩ là thôi học khối A1 cũng được (vì thi A1 xong mình đã biết đậu rồi vì bộ đã công bố đáp án rồi). Trong lòng mình lúc đó chỉ biết nói với bản thân là thôi không sao cả, cứ vào thôi, chỉ còn lần này thôi, viết được bao nhiêu thì viết.
  • Năm lên đại học, mình có 1 dự án đi thi 3 cuộc thi, 2 trong 3 team mình rớt, trong suốt mấy tháng trời ngày nào tụi mình cũng lê la mấy quán cafe ngồi làm. Lúc nhận được tin fail cuộc thi thứ 2 (do chính câu lạc bộ mình tổ chức) mình đã khóc ròng rã cả 1 ngày hôm đó, kiểu bao nhiêu stress và ức chế tới lúc đó đều vỡ òa, mình sốt cao đến nỗi ba mẹ từ dưới quê phải lên SG lúc 2h sáng rồi chở mình đi bệnh viện. Sau đó, vẫn phải dọn dẹp mớ cảm xúc đó qua 1 bên mà tập trung thi cuộc thi còn lại, ngày có kết quả ở HN mình cảm động đến khóc vì finally mình cũng làm được 1 cái gì đó.
  • Lúc học ở Ngoại Thương, mỗi lần thi vấn đáp, mỗi lần thi cuối kì là mỗi lần mình rơi vào trạng thái căng thẳng, cái này 1 phần do planning kém và ko học ngay từ đầu, cộng thêm làm ti tỉ thứ tào lao khác mỗi lần như thế dù đã đứng trước phòng thi rồi mình vẫn cố nhét nhét thêm.
  • Thesis tốt nghiệp ngoại thương là chuỗi 10 ngày nghỉ việc làm ngày làm đêm, làm sống làm chết vì bị cô chê quá tệ. Mình đã viết lại từ đầu, hoàn toàn từ đầu, 10 ngày đó mình không biết phải nốc bao nhiêu lon bò húc, cafe để có thể hoàn thành 80 trang đúng hạn.
  • Mình nhớ lúc mình leo núi Rijani ở Indo, có lúc mình đã khóc lên và nói “Em không nổi nữa đâu”, nhưng những lúc đó dù khóc lóc thế nào, cách duy nhất để thoát khỏi cảnh đó là tiếp tục leo, leo, leo và leo. Lần đó, câu thần chú của mình là từ 1 tới 10, cứ đếm và cứ bước thôi, tới 10 thì dừng lại chút, thở và đi tiếp, cứ thế cứ thé.
  • Công việc hiện tại của mình là ở 1 consulting firm, mà bạn biết rồi đấy, consulting là làm theo dự án, theo deadline của khách hàng, tháng cuối cùng của dự án luôn rất mệt mỏi, rất stress, có khi phải làm ngày làm đêm để đúng tiến độ. Đã có những lúc mỏi mệt đến mức mình về đến nhà là nước mắt lã chã, cũng không vì gì, chỉ vì quá mệt thôi. Ấy thế mà, team mình vẫn lết lết qua được những ngày tháng ấy.
  • Mình hoàn thành SC0 vào năm 2018, cả năm 2019 vì đổi việc và một vài chuyện xảy ra mà mình không đủ sức theo đuổi việc học. Đầu năm 2020 mình đăng kí học SC1 và cố gắng 1 hơi dài tới tận bây giờ, thời điểm mà chỉ 2 ngày nữa mình sẽ thi CFx. 2 năm không dài nhưng nếu phải học online và phải làm nhiều việc khác nữa thì đó là 1 điều vô cùng thách thức, mình không ca ngợi bản thân mình chỉ muốn gửi những lời cỗ vũ nồng nhiệt tới bản thân mình.

Những ngày gần đây chân mình bắt đầu cảm thấy đau do ngồi liên tục, cộng thêm việc mắt cận phải đeo kính mà mình lại không quen. Mấy việc này tuy nhỏ nhưng nó làm productivity của mình giảm xuống nghiêm trọng. Một lần nữa, mình quyết định viết điều gì đó cho bản thân để khích lệ là có những ngày có thể rất tệ, có những moment mình cảm thấy rất mệt mỏi, rất chán nản thì hãy nhớ là mình chưa bao giờ từ bỏ, mình đã nỗ lực rất nhiều trong thời gian qua rồi, nên chỉ cần giữ tinh thần thêm một chút xíu nữa thôi, rồi mọi việc sẽ ổn!

Không chỉ bản thân mình, mà vẫn còn những người thương yêu luôn ủng hộ mình!

2 thoughts on “Last Mile Effort

Leave a comment