30/04 ngồi suy nghĩ về cái bắt tay của Nam Bắc Triều và nỗi đau quá khứ

Mình không rành và không đọc nhiều về chính trị theo khía cạnh kinh tế và các chính sách như kiểu hiểu về các chính sách điên rồ của Trump, tham vọng của Tập Cận Bình trong việc thiết lập lại trật tự thế giới hay chính sách kinh tế Abenomics của Nhật Bản nhưng cái mình quan tâm là người dân họ ở đâu và họ như thế nào trong các diễn biến đó. Do mình sinh ra trong một gia đình hơi có truyền thống cách mạng, tối ngày hay được nghe kể về việc con người trong chiến tranh đau khổ như thế nào, anh hùng ra làm sao, là dân của một đất nước trải qua bao thời kì chiến tranh thì nên có suy nghĩ kiểu “cứu thế giới” nên đó là một phần lý do mình đọc và tìm hiểu một chút về con người ở phía bên kia biên giới họ đang như nào ra làm sao. Cho nên lỡ có ai đó đi sâu chi tiết hơn về bối cảnh chính trị các quốc gia và đưa ra ý kiến cái thì xin giơ tay đầu hàng vì kiến thức hạn hẹp lắm :)))

Ngày 27/04 báo chí đưa tin rầm rộ về việc anh Ủn và bác Mun gặp nhau tay bắt mặt mừng bước qua biên giới và tuyên bố phi hạt nhân hoá tức là dẹp mẹ mấy vụ hạt nhân kia đi. Giờ anh em mình thành người một nhà ô ye:

Trích dẫn từ báo Zing:

“Đây là hành động đầu tiên từ phía Triều Tiên sau khi Tuyên bố Bàn Môn Điếm được ký, trong đó Seoul và Bình Nhưỡng cùng cam kết sẽ phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, tiếp tục thúc đẩy kỳ vọng cho một bước đột phá tại hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên – Mỹ sắp tới.

“Đóng cửa bãi thử khác với hủy bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Đây là biện pháp cơ bản nhất để đóng băng việc phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên”, Korea Herald dẫn lời Kim Dong Yub, giáo sư tại Viện Viễn Đông của Đại học Kyungnam. “Đó là bước đầu tiên có ý nghĩa của tiến trình phi hạt nhân hóa”

Link full bài: https://news.zing.vn/sau-cai-nam-tay-han-trieu-bong-gio-da-den-chan-trump-post838522.html

Nhớ coi clip để xem mặt anh Ủn hớn hở như thế nào :))))

Nhưng nhắc tới nụ cười anh Ủn, có lẽ người dân Triều Tiên họ đã chờ đợi suốt 65 năm qua để đến ngày này. Nếu em ơi 60 năm cuộc đời thì coi như 65 năm là hết cmnr, mà có phải là sống sung sướng gì cho cam trong suốt từng ấy thời gian để được thọ thế.

Anh Đức Hoàng một cây bút năng nổ của mục Góc Nhìn trên vnexpress.net cũng đã viết một bài nghe cũng rất thấm mà đó là bài mình muốn chia sẻ nhất. Ôi mình mê cái anh này lắm, viết bài nào cũng sâu sắc, dễ đọc và dễ hiểu.

“Đó là hai cuộc đối thoại mà tôi đã thực hiện sau khi hội đàm liên Triều kết thúc. Tôi nói với hai người đó, rằng ngày mai, là ngày Việt Nam kỷ niệm 43 năm thống nhất, và suy nghĩ của họ trong lúc này có thể giúp tôi thấu hiểu hơn về những gì đã diễn ra ngay cả với Việt Nam. Tôi nghĩ mình đã đạt được mong muốn.

Ở đó, tôi nhìn thấy hai quan điểm. Một người nói rằng họ không thể bỏ qua, vì nỗi đau là có thật, quá khứ là có thật. Một người nói rằng họ biết nỗi đau là có thật, nhưng họ tránh nhắc đến điều đó để tập trung vào việc “bước tiếp”. Dong-hyuk cần được chia sẻ. Nhưng Janice cũng không hề sai. Tôi tin rằng với trải nghiệm của những người Việt Nam, đó không phải là hai quan điểm xa lạ. Chúng đôi lúc xung đột sâu sắc, nhưng không có “đúng” và “sai”. Đó là những lựa chọn thái độ dựa trên tình cảm và ký ức cá nhân của mỗi con người, bằng xương thịt, có gia đình, có quê hương. Đó là những lựa chọn cần tôn trọng.

Bước chân xuống phía Nam biên giới của bí thư Kim Jong Un, chưa bàn tới những phép toán về chính trị và kinh tế, đã mang theo những sắc thái cảm xúc vô cùng phức tạp. Những cảm xúc phức tạp tới mức, mà chúng ta cùng hiểu, rằng có thể gây bối rối cho đến nhiều thập kỷ về sau”

Link full bài: https://vnexpress.net/tin-tuc/goc-nhin/phia-nam-bien-gioi-3743216.html

 

Leave a comment